Cô lắc đầu, “Không có thời gian ăn, lát nữa lại có một ca mổ”.
“Tôi có để một hộp bánh quy và bánh gato trong phòng khám, cô vào ăn
chút đi.” Từ Thích Diệp nhướng mày, “Cô không làm bằng sắt đâu, nếu vì
không chăm sóc tốt bản thân mà ngẫ bệnh, ngược lại chỉ mang thêm phiền
phức cho chúng tôi”.
Nếu là cô của thường ngày, cô sẽ từ chối, nhưng thấy anh ta hiếm khi
nghiêm túc như vậy, cô lại không nói gì.
Hai người đi vào phòng khám của Từ Thích Diệp. Anh ta mở cửa, lấy ra
hai hộp bánh, đưa cho cô: “Cô ăn ở đây đi, Liệt Nùng đang mổ, không về
đâu”.
Cô đón lấy, cảm ơn rồi ngồi vào chỗ của Liệt Nùng.
“Đây là gì?” Cô ăn một miếng bánh rồi chỉ vào một thứ có hình thù kỳ
lạ trên bàn anh, “Đồng hồ à?”.
Từ Thích Diệp cắn lê, liếc nhìn rồi cầm lên.
“Phải, thật không hiểu đàn ông đàn ang như anh ấy cả ngày mang theo
thứ này làm gì, hoa lá cành.”
Vì cầm một tay, tay anh ta chợt buông thõng, chiếc đồng hồ rơi xuống
bàn, phát ra một âm thanh giòn tan.
Một giây sau, mặt chiếc đồng hồ bật ra, có một thứ cũng rơi ra ngoài.
“Đây là thứ gì mà giấu kỹ vậy…”
Từ Thích Diệp cầm thứ đó lên, nheo mắt nhìn: “Hình như là nhẫn? Ồ,
cũng đẹp đó chứ, cỏ bốn lá này…”.
Còn Chúc Tịnh vừa nhìn thấy chiếc nhẫn đó, máu huyết đã ngừng chảy.