“Cho dù sẽ đau khổ.”
Cô ngồi yên một lúc rồi từ từ đứng dậy.
“Tịnh Tịnh.” Ánh mắt hiệu trường Phùng ngập tràn dịu dàng: “Chú mất
hai năm trời mới có thể bước ra khỏi nỗi đau mất vợ. Nhưng khi bước ra
được rồi chú mới nhận ra, chính bà ấy cho chú sức mạnh để chú lựa chọn
nơi này, tiếp tục cuộc đời còn lại”.
“Con mạnh mẽ hơn những gì con tưởng tượng, nên con nhất định phải
hiểu mình cần gì.”
Chúc Tịnh nghe xong, chân thành gật đầu.
Lúc cô sắp đi, hiệu trưởng Phùng nhìn ra ngoài cửa, mỉm cười: “Hai
người họ, thật sự rất giống nhau, không phải sao?”.
“Đúng vậy.” Cô nói: “Thật sự rất giống”.
…
Trời vào xuân, hầu hết thời gian hiệu trưởng Phùng đều ngủ. Nhiều lần
Chúc Tịnh vào phòng ông rồi đi ra, ông vẫn không hay biết.
Bác sỹ chính cho cô một số phản hồi và tin tức. Cô nghe hết nhưng chưa
từng kể lại với ông.
Buổi trưa, lúc ở phòng khám đi ra, vừa hay cô bắt gặp Từ Thích Diệp.
Anh chàng bắng nhắng này vẫn “thả thính” khắp nơi như mọi ngày. Chỉ
cần anh ta không nói lời bông đùa trêu ghẹo, thật ra cô vẫn âm thầm cảm
kích trong lòng. Là một thiên tài, anh ta gần như chưa bao giờ thắc mắc khi
phải giúp họ việc gì, hằng ngày đi qua đi lại giữa bệnh viện và trường học.
“Ăn cơm chưa?” Anh ta đi sóng đôi cô.