Gấp giáo án trong tay lại, cô tắt đèn rồi nằm lên giường.
Cô không hề nói dối, bây giờ cô quả thực không có nhiều tâm trạng để ý
tới chuyện dư thừa, càng không muốn đào sâu chân tướng của sự thật.
Trên thế giới này, có những chuyện, không biết đáp án, có lẽ còn tốt
hơn.
…
Cho dù kiên trì hóa trị và điều trị, sức khỏe của hiệu trưởng Phùng vẫn
yếu hơn từng ngày.
Nhưng điều đáng mừng duy nhất là bác sỹ chính nói, ông là người bệnh
có tâm lý tốt nhất ông ấy từng gặp.
Các bệnh nhân bị máu trắng giai đoạn cuối nếu tâm trạng không tốt hoặc
bi quan thất vọng quá mức, không tin tưởng vào trị liệu thì bệnh tình sẽ
nhanh chóng phát triển tới mức không có khả năng điều trị. Như vậy, bệnh
nhân sẽ không sống quá nửa năm. Nhưng nếu tích cực hợp tác với bác sỹ,
có lẽ sẽ sống lâu hơn.
Ngày nào nghỉ trưa, Chúc Tịnh cũng tới thăm ông, nói chuyện với ông.
Chỉ cần nhìn thấy cô, hiệu trưởng Phùng luôn mỉm cười, cho dù cô hiểu,
mấy hôm trước ông vừa xuất huyết một lần.
“Tịnh Tịnh, vất vả cho con rồi.” Hiệu trưởng Phùng nhìn cô, “Chú biết
chăm sóc đám nhỏ đó không nhẹ nhàng gì”.
“Chúng rất nghe lời, con không thấy mệt.” Cô nói, “Nhất là Tiểu Hữu,
con tận mắt chứng kiến con bé bước ra khỏi đau khổ, mỗi ngày lại người
lớn hơn. Chúng đều là những đứa trẻ ngoan nhất con từng biết”.
Nghe xong, ông mãn nguyện gật đầu.