“Bây giờ chú không cần lo lắng bất kỳ chuyện gì cả. Con là trợ lý hiệu
trưởng, có khi còn có trách nhiệm hơn chú.”
Hiệu trưởng Phùng không nhịn được, mỉm cười: “Tịnh Tịnh à…”.
“Dạ?”
“Con cũng khôn lớn rồi.” Ánh mắt ông lúc này lấp lánh ánh sáng: “Bảy
năm trước khi con vừa tới hoàn toàn khác hẳn. Lúc đó, con ít nói, ít cười,
càng không giỏi biểu đạt tâm trạng của mình. Nhưng bây giờ con biết cả”.
“Chính chú và đám trẻ đã dạy con đấy.”
“Không chỉ có chúng ta, mỗi người bên cạnh con, dù họ còn ở bên con
hay không, dù họ khiến con đau khổ hay hạnh phúc, họ đều từng dạy con
những điều con chưa biết.”
Cô im lặng, nhưng không phản bác.
“Con xem.” Lúc này hiệu trưởng Phùng nhìn ra ngoài cửa sổ: “Cậu ấy
cũng dạy con rất nhiều mà, không phải sao?”.
Cô nhìn theo ông, thấy Liệt Nùng đang nói chuyện với bệnh nhân.
Nét mặt anh lúc nào cũng im lặng điềm nhiên như thế nhưng lại vô
duyên vô cớ khiến người ta cảm thấy yên lòng, có thể dựa dẫm.
“Hiệu trưởng Phùng.” Cô nhìn một lúc rồi quay vào: “Cho dù biết rõ kết
quả sẽ khiến con đau khổ, con vẫn phải đào nó ra sao?”.
“Con phải làm vậy, vì không biết kết quả, con sẽ không bao giờ biết
được lòng con thật sự cần gì.”
“Cho dù sẽ đau khổ?”