Bành Nhiên phì cười rồi xua tay: “Thôi thôi, tôi cũng không hy vọng xa
vời nghe được mấy lời cảm động từ cô. Tôi hiểu hết lòng cô rồi, mau ăn
đi”.
Cô cúi đầu ăn cơm. Bành Nhiên thì chống cằm ngắm cô, lát sau bất
thình lình nói: “Chúc Tịnh, tôi cảm thấy người anh ấy để ý là cô”.
“Hả?” Cô nhất thời không hiểu câu nói không đầu không cuối này.
“Tôi nói Liệt Nùng ấy.” Bành Nhiên bình thản đáp: “Anh ấy thích cô”.
Bàn tay cầm đũa của Chúc Tịnh khựng lại: “Vì sao?”.
“Ánh mắt anh ấy luôn xoay quanh cô. Mọi việc làm của anh ấy đều là để
chăm sóc cô. Bản thân cô lẽ nào không phát hiện ra? Lâu dần, cả tôi cũng
nhận ra, tôi cảm thấy cô nên biết rõ hơn tôi chứ.”
Cô không lên tiếng.
“Trước kia hai người quen nhau sao?”
Cô lắc đầu.
“Tôi không nghĩ anh ấy là người sớm nắng chiều mưa.” Khuôn mặt bẽn
lẽn trong sáng thường ngày của Bành Nhiên lúc này hiện lên chút nghiêm
túc: “Ngay từ ban đầu có lẽ anh ấy đã để ý đến cô rồi”.
Thấy cô không nói, Bành Nhiên tiếp lời: “Chúc Tịnh, nếu hai người yêu
nhau, tôi tuyệt đối rất vui. Cô cũng đừng vì tôi mà giấu giếm tình cảm của
mình”.
Chúc Tịnh và hai miếng cơm rồi đặt đũa xuống: “Bây giờ tôi không có
tâm tư nghĩ tới chuyện này”.
…