Anh nhìn cô chăm chú, tựa hồ muốn dùng ánh mắt đốt cháy cô.
“Sao hả?” Cô rướn môi, “Lẽ nào anh không muốn?”.
Lát sau, ánh mắt anh chợt sáng lên, anh giơ tay cởi bung sơ mi của
mình.
…
Sau khi người bên cạnh đã say ngủ, Chúc Tịnh lật người bước xuống
giường.
Khi họ kết thúc, trời thật ra đã tờ mờ sáng. Cho dù đôi chân đã mềm
nhũn tới không còn sức lực đi đâu, nhưng cô vẫn cắn chặt răng, lấy từng bộ
quần áo rơi rụng dưới đất, mặc lên người.
Mặc xong quần áo, cô quay lại nhìn người nằm trên giường.
Dường như giấc này anh ngủ rất sâu, trong chốc lát có lẽ không thể tỉnh
lại.
Nhìn thật sâu vào khuôn mặt anh một lúc, cô sải bước đi ra khỏi căn
phòng.
Đi thẳng tới ký túc xá, cô bước tới, gõ cửa một trong số các phòng tại
đó.
Sau vài tiếng gõ cửa, cánh cửa lập tức được mở ra từ bên trong. Từ
Thích Diệp giữ cửa, đứng bên trong. Khi nhìn thấy cô, anh ta bày ra một
cảm xúc có phần phức tạp.
“Không mời tôi vào à?” Cô nhìn anh ta.
Từ Thích Diệp nheo mắt, vẫn đứng im bất động chắn ngoài cửa.