“Cậu có nhìn thấy Chúc Tịnh không?” Mở cửa phòng khám, anh lên
tiếng hỏi Từ Thích Diệp đang viết sổ y tế trên bàn.
Từ Thích Diệp ngẩng đầu lên: “Từ sáng sớm nay đã không thấy đâu rồi.
Tôi đoán có thể cô ấy vào huyện giải quyết chuyện của hiệu trưởng Phùng
rồi”.
Liệt Nùng nghe xong, gật đầu rồi vô cảm khép cửa lại.
Ra khỏi bệnh viện, anh lái xe thẳng vào huyện.
Dọc đường, anh cho xe đi rất nhanh, khuôn mặt căng thẳng.
Đi một vòng những nơi cô có thể xuất hiện trong huyện, trời đã tối hẳn
nhưng anh vẫn chưa nhìn thấy bóng cô.
Gọi điện thoại thì di động của cô vẫn trong tình trạng khóa máy.
Sắc mặt anh gần như khó coi tới cực hạn. Anh gọi cho Từ Thích Diệp.
Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh hỏi ngay: “Chúc Tịnh quay về
chưa?”.
“Chưa.” Từ Thích Diệp trả lời: “Vẫn chưa về bệnh viện, cũng chưa về
trường học”.
Ngắt máy xong, mặt anh tái xám lại.
Trở về thôn, anh lần lượt tới bệnh viện và ký túc xá, cô đều không có
mặt.
Cố gắng bình tĩnh lại, anh hít một hơi sâu, đi về phía sau núi mong chờ
vận may.