Cô đứng nhìn anh từ trên cao xuống: “Chính tôi bảo anh ấy nói với anh
như vậy”.
Liệt Nùng nghe xong sững người, ngẩng phắt đầu lên nhìn cô.
Cô bình thản đến đáng sợ.
Đêm tối trên núi yên ắng không một tiếng động, còn xung quanh họ lúc
này ngay cả gió cũn ngừng lặng.
“Khi anh viết chữ, có lúc sẽ vô thức dùng nắp bút gõ xuống mặt bàn.”
Im lặng giây lát, cô bỗng nhiên lên tiếng: “Anh không ăn rau sống và cà
rốt, khi đi đường bước chân luôn rất khẽ”.
“Khi anh suy nghĩ, đầu mày sẽ hơi nhíu lại. Và nét chữ của anh vẫn
chẳng có gì thay đổi.”
Sắc mặt anh từ từ thay đổi theo từng lời cô nói.
“Trên ngón áp út bàn tay phải của anh có một vết sẹo nhỏ do bị bỏng.”
Cô nói rành mạch, “Sống lưng của anh có rất nhiều vết thương, có vết cũ,
cũng có vết mới”.
“Em nhận ra những vết thương đó, vì có một số do chính em băng bó
cho anh.”
Con ngươi của anh từ từ căng ra.
“Từ Thích Diệp và Bành Nhiên mới là một cặp. Ngay từ đầu em đã nhận
ra. Bành Nhiên tỏ tình với anh, đẩy em về phía anh, có lẽ đều là kế hoạch
của anh. Em không biết ban đầu anh đã nói chuyện thế nào với họ, nhưng
những người yêu nhau dù giấu giếm thế nào cũng vẫn bại lộ, từ ánh mắt Từ
Thích Diệp nhìn Bành Nhiên là có thể biết.”