“Đúng vậy.” Sau một hồi im ắng rất lâu, biểu cảm trên gương mặt Liệt
Nùng lại bình thường trở lại, chậm rãi lên tiếng: “Không phải ai cũng có thể
trở thành một diễn viên xuất sắc”.
“Anh còn quên một người.” Cô nói: “Ban đầu khi em đang băn khoăn
giữa nghi ngờ và khẳng định, ông đã nhận ra rồi. Anh đừng quên, ông sống
bao nhiêu năm trời, quá hiểu những chìm nổi trên thế gian. Thế nên không
ai có thể trốn thoát khỏi đôi mắt ông, dù có ngụy trang kín kẽ hơn nữa. Ông
không vạch trần chỉ vì ông muốn nhường quyền cho em”.
“Anh có biết, trước khi mất hiệu trưởng Phùng nói gì với em không?”
“Ông nói, có thể đối mặt với người khác anh là một diễn viên hạng ưu,
nhưng ở trước mặt em anh chỉ toàn sơ hở.”
Anh nhẹ nhàng xé dây biến thanh dán trên cổ. Một giây sau, giọng anh
đã hoàn toàn khác trước: “Anh biết lúc đó em tỉnh”.
“Thế nên tối qua, em cố tình dụ dỗ anh.” Anh nhìn thẳng vào mắt cô,
một lần nữa đưa tay xuống dưới cằm mình: “Vì em hiểu quá rõ, ánh mắt,
giọng nói có thể dối trá, nhưng cơ thể thì không lừa gạt được ai”.
Cơ thể là thành thật nhất, khi da thịt chạm nhau, khi cá nước sum vầy,
những khoảnh khắc vui vẻ xưa khi đã được linh hồn của cả hai khắc sâu vào
cơ thể đối phương.
Tiếng vật gì đó bị xé toạc vang lên.
Lớp mặt nạ da người bay theo gió, biến mất nhanh chóng trong đêm.
“Lần này, anh tâm phục khẩu phục.” Anh đứng dậy từ mỏm đá: “Như
em thấy, anh đã không còn là diễn viên xuất sắc nhất nữa rồi”.