“Trước kia, anh hay chỉ đạo người khác phải làm sao xóa bỏ mội thói
quen cũ khi dịch dung, để hoàn toàn biến thành một người khác. Thế
nhưng, mọi thói quen của anh đều bại lộ trước mặt em mà anh lại hoàn toàn
không biết.”
“Vì em từng ở gần anh nhất.” Bờ môi cô lúc này khẽ run lên.
“Tối đó trên núi, anh từng hỏi em, em có hy vọng người đó trở lại bên
em hay không?” Khuôn mặt anh vẫn đẹp đến không chân thực như vậy:
“Em nói không muốn, thế nên anh tôn trọng quyết định của em, sau này sẽ
tiếp tục dùng thân phận này ở bên cạnh em”.
“Thì sao? Thân phận này của anh sẽ tồn tại được bao lâu?” Hai tay cô
cuộn chặt lại thành nắm đấm: “Hai tháng? Nửa năm? Một năm? Tới ngày
nào đó anh sẽ lại ra đi không quay đầu lại, biến mất không dấu vết phải
không?”.
“Nhưng em không thể lừa gạt chính mình.”
Nước mắt kìm nén bao ngày sau khi hiệu trưởng Phùng qua đời, lúc này
cuối cùng cũng tuôn trào như mưa.
Từng hạt, từng hạt rơi xuống nền đất lạnh, làm tan chảy chiếc khóa trên
chiếc hộp sắt cô giấu tận sâu trong lòng mình.
Sao cô có thể lừa được bản thân mình đây?
Cô quen thuộc nụ cười mỉm khi anh cúi đầu, quen thuộc từng hơi thở
khi anh trò chuyện, quen thuộc nhiệt độ trên cơ thể anh.
Cô quá quen thuộc anh rồi.
Tới mức cho dù anh có thay đổi một khuôn mặt khác, cô vẫn biết, đó
chính là anh.