“Trong phòng có người”. Cô bình thản nói: “Là Bành Nhiên”.
Anh ta im lặng giây lát, không hề phủ nhận, một nụ cười mang theo vẻ
bắng nhắng thường ngày từ từ hiện lên.
“Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh.” Lúc này Chúc Tịnh nhẹ nhàng vuốt vuốt
mái tóc mình.
Từ Thích Diệp nghiêng đầu: “Tôi đoán, cô có chuyện nhờ vả?”.
“Đích thực cần anh giúp tôi một chuyện nhỏ.” Cô nhún vai.
Anh ta cười: “Chúc Tịnh, tôi cảm thấy từ ban đầu tôi đã xem nhẹ cô”.
Cô không phủ nhận.
“Nói đi.” Lúc này Từ Thích Diệp đi ra khỏi phòng, khẽ đóng cửa lại:
“Cô cần tôi giúp gì?”.
…
Khi Liệt Nùng mở mắt ra lần nữa, anh cảm nhận được cơ thể mình đang
được ánh sáng tự nhiên bao bọc.
Hai giây sau, anh ngồi phắt dậy khỏi giường.
Dưới giường là đống quần áo hỗn loạn, nhưng chỉ có trang phục của
anh, quần áo của ai kia đã biến mất không dấu vết.
Ánh mắt anh căng ra, cả người lập tức tỉnh hẳn.
Khi ra khỏi nhà, mặt trời đã lên cao. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, đầu mày
hơi nhíu lại.
Bước nhanh vào trong bệnh viện, anh sa sầm mặt, tiến thẳng tới phòng
khám.