“Vì chúng tôi không phải người máy! Nếu có thể kiểm soát được, chúng
tôi hà tất phải sống khổ sở như thế.” Moon lườm cô: “Đừng tưởng chỉ có
mình cô phải chịu đựng nỗi đau khổng lồ, cô tưởng Mars dễ chịu à?”.
Khi nghe thấy cái tên ấy, Chúc Tịnh bỗng im bặt.
“Cho dù cô bị tổn thương, cho dù cô bị lừa gạt, nhưng cô vẫn có thể dựa
vào cuộc đời dài dằng dặc về sau để bù đắp. Cô có thể tìm một người bình
thường để yêu, để cưới. Rồi sẽ có một ngày cô quên anh ấy, quên hết những
chuyện đã khiến cô đau khổ muôn phần.” Moon vì kích động, vành mắt đã
đỏ lên, “Nhưng anh ấy thì sao? Anh ấy có thể ư? Khi mà cô đã bước tới
tương lai, anh ấy vẫn chỉ có thể ôm đoạn hồi ức đã bị cô rũ bỏ, bị cô cho là
đau khổ, sống cả đời…”.
“Moon!”
Một giây sau, có một giọng nói vang lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn đã bước vào phòng từ lúc
nào. Anh giơ tay một tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai Moon.
Moon quay đầu nhìn anh, nước mắt đã trào ra.
“Em về phòng mình đi.” Anh nhìn Moon, khẽ nói.
Chúc Tịnh giật mình, nhưng phản ứng của Moon còn kích động hơn cô:
“Vì sao? Lẽ nào anh định ngủ lại phòng này? Cùng cô ta?”.
“L phê chuẩn cho anh bảo vệ cô ấy.” Mạnh Phương Ngôn thu tay về,
“Thế nên, về đi”.
Moon nghiến răng, mang theo nước mắt nhìn Mạnh Phương ngôn rất
lâu.