“Mars, cho dù anh u mê cố chấp như vậy cũng không thể nhận được bất
kỳ hồi đáp nào của cô ta, dù là một chút thương xót.” Nói xong, cô ta cầm
áo khoác lên, đi thẳng ra ngoài.
Căn phòng yên tĩnh trở lại. Cô và anh nhìn nhau một lúc rồi anh ngồi
xuống ghế, mở một chai rượu, “Vì sao cố tình kích động Moon?”.
Cô nắm chặt tay, mặt không cảm xúc: “Em không định làm vậy?”.
“Vậy em đang thị uy với cô ấy?” Anh như đùa như thật.
Cô im lặng, thản nhiên lấy quần áo thay giặt ra, sải bước đi vào phòng
tắm.
…
Khi anh tắm xong, cô gần như đã ngủ rồi.
Căn phòng có hai chiếc giường. Cô mơ hồ cảm nhận được anh đã nằm
lên giường của anh.
Giây phút đó, chẳng hiểu sao, tư duy của cô dần tỉnh táo trở lại.
Trong phòng không có rèm, qua cửa sổ, cô có thể nhìn thấy bầu trời đêm
bên ngoài.
Chỉ đi có vài tháng ngắn ngủi mfa dường như cô sắp không nhận ra
thành phố này nữa.
“Ba năm nay, em sống có tốt không?” Cô bỗng nghe thấy người đằng
sau hỏi như vậy.
Cô nhìn ra ngoài: “Không biết thế nào mới gọi là tốt”.
“Thế thì, có gặp được người ấy của em không?”