Nhưng ba ngày sau, cô lại tự nguyện ngồi trong một nhạc viện rộng lớn,
dù ở đó, có hàng trăm ngàn cách khiến cô chết ngay lập tức.
Cô vẫn đến, cho dù một nửa cán cân là sinh mạng của cô.
“Ngủ đi.”
Rất lâu sau, anh khẽ nói.
…
Ba ngày sau.
Buổi chiều, Moon cầm váy và đồ trang điểm đã chuẩn bị sẵn tới phòng
Chúc Tịnh.
Họ chẳng nói với nhau câu nào. Moon sưng mặt giúp cô thay váy, trang
điểm. Cô im lặng hợp tác.
Sau khi mọi thứ đều được chuẩn bị kỹ càng, Moon mặc một chiếc váy
giống hết đứng trước gương nhìn cô, ánh mắt có chút thay đổi.
“Cô cũng có chút tư cách để làm tình địch.” Moon cất hộp trang điểm đi,
trước khi ra khỏi phòng tắm thì để lại câu này.
Chúc Tịnh ngước lên, nhìn về phía trước.
Chiếc váy lộ vai hôm nay cô mặc màu tím đậm, phức tạp và nhiều tầng
hoa văn điểm xuyết, vạt vạt xúng xính chạm đất nhưng không ảnh hưởng
tới bước đi của cô.
Moon giúp cô búi tóc lên, còn vẽ một con bướm màu tím bạc trên xương
hõm vai của cô.
Đẹp là thế, nhưng lại tới một cuộc hẹn có thể không ngày trở lại.