L nhìn bóng lưng anh, tưởng tượng xem người đàn ông này rốt cuộc đã
dựa vào sức mình để giết W cùng mọi dư đảng như thế nào, để đến nỗi các
đồng đội đi dọn hiện trường sau đó, thậm chí đã không kìm được cảm giác
buồn nôn trước khung cảnh máu me ấy.
Thậm chí, rất nhiều người trong Cục bắt đầu đổi tên cho anh từ “Chiến
thần” thành “Tử thần”.
“Bao lâu cũng được.” L nói: “Chỉ cần cậu còn quay lại”.
“Cảm ơn.”
Sau khi nói xong hai chữ ấy, Mạnh Phương Ngôn không mở lời nói
thêm bất kỳ câu nào nữa.
L nhìn người cấp dưới mà anh ta tự cho là đắc lực nhất, cậu bé anh ta
tìm được ở một đầu đường London, sau đó đưa về tổ chức, đích thân huấn
luyện, rèn giũa trở thành điệp viên hàng đầu thế giới.
Anh ta nhìn ra rất rõ, bao nhiêu truyền thuyết mà người đàn ông này
từng ôm đều đã bị xóa sạch chỉ sau một đêm.
“Mars, trên người cậu có một phần bóng hình của tôi, đây là lý do vì sao
tôi hiểu cậu đến vậy.”
L đi đến sau lưng anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh: “Thế nên tôi sẽ
không xin lỗi cậu. Cho dù cho tôi một cơ hội thứ hai, tôi vẫn sẽ bố trí ván
cờ này, tính cậu và cô ấy vào kế hoạch. Cho dù vì vậy mà cả hai hy sinh,
cho dù cô ấy vốn không có nghĩa vụ phải gánh chịu những chuyện này, cho
dù cô ấy vốn dĩ có thể sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ, vĩnh viễn không
cần nhuốm máu của thế giới này”.
“Giống như Natalie, cho dù cho tôi thêm một cơ hội, tôi vẫn lựa chọn
cứu dân thường trước rồi mới cứu cô ấy…”