Khuôn mặt luôn bình tĩnh và trầm mặc của L lúc này lộ ra một nỗi đau
và bi thương chưa từng có. Thanh âm của anh ta biến mất sau âm run cuối
cùng.
Mạnh Phương Ngôn nhắm mắt lại, đan mười ngón tay vào nhau, chống
lên trán.
“Nhưng, Mars, cậu vẫn may mắn hơn tôi rất nhiều.”
Rất lâu sau, L mới thu tay về, quay người đi về phía cửa: “Bây giờ cô ấy
vẫn còn sống bên cạnh cậu…”.
Sau khi L rời đi, Mạnh Phương Ngôn chậm rãi hạ tay xuống. Anh ngẩng
đầu lên, nhìn về phía người đang đeo mặt nạ oxi, hôn mê như đã mất đi hơi
thở vậy.
Anh có nhìn rõ chiếc mặt nạ từng lần từng lần mờ đi vì hơi thở của cô,
vạch đỏ trên máy giám sát vẫn đang tuyên bố cô còn sống.
Vào giây phút này, đôi mắt sâu tựa biển trên khuôn mặt nhợt nhạt của
anh lại một lần nữa đỏ rực lên.
Câu nói của L như một cánh tay mạnh mẽ kéo anh ra khỏi cơn ác mộng
sống không bằng chết hai ngày hôm nay.
Vì trong lúc cô hôn mê, trước mắt anh luôn hiển hiện ngày hôm đó,
người cô đầy máu, rơi nước mắt ngã vào vòng tay anh. Cả đêm anh không
thể chợp mắt, cố chấp suy nghĩ nếu anh tới muộn một bước liệu còn có thể
nhìn thấy cô sống hay không.
Cho dù tay anh nhuốm đầy máu tươi, nhưng vẫn không thể bù đắp được
cảm giác nghẹt thở, đau tưởng chết vào giây phút ấy.
Nếu… Nếu cô không còn sống trên đời này nữa.