“Anh không hối hận, nếu để nhiều người nhìn được ánh sáng hơn thì dù
cả đời này anh phải sống trong bóng tối thì đã sao?” Anh mỉm cười, “Nếu
đã không có gì khiến anh lưu luyến hay cố chấp, thì cứ để anh đi”.
Nói tới đây, anh ngừng lại, bỗng nhiên im lặng.
Cô trong giây lát chợt hiểu ý anh.
“Chúc Tịnh, em có hận anh không?”
Lát sau, anh nhìn sâu vào mắt cô, nói rành mạch.
Cô cũng nhìn lại, gật đầu rồi lại lắc đầu.
Anh mỉm cười.