Chúc Tịnh đón lấy, nhìn khuôn mặt thản nhiên của anh, có chút á khẩu.
Mạnh Phương Ngôn thì từ đầu tới cuối chỉ chăm chú nhìn cô, quả thực có
chút tự nhiên thái quá.
Cô ăn hai miếng táo, có phần xấu hổ vì bị anh nhìn, cố tình xị mặt: “Mặt
như cái đầu heo thế này, có gì hay mà nhìn?”.
Anh trả lời rất nhanh: “Đẹp lắm!”.
Cô nổi giận: “Anh mang gương lại đây cho em, để em tự xem có đẹp
không?”.
Lúc đó bị thuộc hạ của W ngược đãi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý mặt
mũi không thể trở lại như trước. Nhưng chẳng hiểu sao, sau khi trải qua
chuyện này, cô bỗng cảm thấy đây cũng không còn là một chuyện quá quan
trọng.
Chỉ cần đừng rời xa thế giới này, chỉ cần cô còn sống, mọi thứ khác đều
không quan trọng.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cô một lúc rồi bỗng nhiên sát lại gần cô.
Cô giật mình, chớp mắt, hơi thở của anh đã gần trong gang tấc, nhẹ
nhàng phả lên má cô, ngưa ngứa. Còn đôi mắt nâu đó gần đó đã hút cả
người cô vào.
“…”
Anh khẽ cười: “Nhìn vào mắt anh đi”.
“Nhìn vào mắt anh làm gì?”
“Gương đó, chẳng phải em muốn xem mặt mình sao?”
…