Anh đặt bánh xuống, cởi áo khoác ra: “Hết cách thôi, ai bảo anh quá mê
người”.
Chúc Tịnh lườm nguýt nhưng khóe môi vẫn nở nụ cười, muốn cất bước
đi về phía anh.
Ai ngờ, cô còn chưa kịp động đậy, anh đã lao tới trước mặt cô như một
mũi tên, giơ tay đỡ vai cô.
“Chậm thôi.” Anh một tay ôm vai cô, một tay nắm tay cô.
Cô nhìn một bên mặt anh, để mặc anh đưa mình tới bên bàn.
Sau khi đỡ cô ngồi xuống ghế, anh mở hộp bánh, lấy ra chiếc bánh gato
Giáng sinh có trang trí dâu tây tuyệt đẹp, nhẹ nhàng đặt trước mặt cô.
Chúc Tịnh đã lâu lắm rồi không được nhìn thấy món ăn có màu sắc rực
rỡ lại khiến người ta thòm thèm như vậy, giây phút này, tính khí trẻ con
bỗng trào dâng. Cô nghịch ngợm thò tay quẹt miếng dâu tây, bỏ vào miệng.
“Ngọt.” Cô tít mắt lại, trông rất vui.
Anh cười khó xử, cưng chiều giúp cô cắt miếng nhỏ: “Chỉ tưng đây thôi,
không được ăn nhiều”.
Cô liếc xéo anh, lấy thìa xắt một miếng to đùng: “Thật ra tại anh muốn
anh được ăn nhiều”.
Mạnh Phương Ngôn nhún vai không phản bác.
Nhưng một giây sau, nhân lúc cô không để ý, anh đột nhiên cúi xuống,
một tay giữ vai cô, nghiêng mặt hôn chuẩn xác xuống môi cô.
Cô sửng sốt há hốc miệng, càng dễ dàng để anh tấn công, hoàn toàn
cướp đoạt.