Môi lưỡi giao hòa vị ngọt của bánh gato dâu tây và hơi thở của nhau,
khuôn mặt cô còn phơn phớt hồng khó nhận ra. Sau cùng, dưới sự công
kích triền miên của anh, cô cũng chậm rãi nhắm mắt lại.
Chẳng biết đã qua bao lâu, anh mới buông cô ra, chạm trán mình lên
trán cô, cất giọng gợi cảm: “Mùi vị cũng không tệ”.
Cô nhìn vào đôi mắt đẹp đến kinh người kia, thì thầm: “… Mạnh
Phương Ngôn, hai hôm trước anh còn nói anh không động tay động chân
với bệnh nhân”.
“Em chưa biết à?” Anh một lần nữa hôn lên môi cô: “Anh xưa nay luôn
tráo trở vậy mà”.
“Đồ lừa đảo.”
“Phải, chính anh.”
Họ nhìn nhau, chạm trán vào nhau rồi bật cười.
“Giáng sinh vui vẻ.” Rất lâu sau, anh mới khản giọng lên tiếng.
Sống mũi cô cay xè, cố kìm nén giọt nước mắt: “… Giáng sinh vui vẻ”.
“Anh bế em lên giường nhé?” Ăn xong bánh, anh nhìn cô và hỏi.
Cô gật đầu, giơ cánh tay về phía anh, yên tâm giao toàn bộ bản thân
mình cho anh.
Mạnh Phương Ngôn bế cô lên giường, cẩn thận đắp chăn cho cô, dém
góc chăn tỉ mỉ.
“Anh hát cho em nghe được không?” Cô nhìn anh, “Em chưa bao giờ
nghe anh hát cả”.