Mạnh Phương Ngôn ngắm cô ngủ, trong ánh mắt phản chiếu ánh trăng
như nước ngoài cửa sổ.
…
Đêm khuya.
Anh nhẹ nhàng trở tay đóng cửa phòng bệnh lại, cất bước đi ra cửa bệnh
viện.
“L.” Vừa đi, anh vừa lấy một cái bộ đàm từ trong túi áo ra, “Tôi đang
trong quá trình trở lại đội, xin hãy ra lệnh về địa điểm và mục tiêu của
nhiệm vụ tiếp theo”.
Nói xong câu này, anh cất bộ đàm đi, cài kín nút áo măng tô.
Ra khỏi cửa bệnh viện, gió lạnh bỗng chốc tràn vào cơ thể. Tuyết bắt
đầu rơi trên bầu trời, từng bông từng bông, xoay tròn rồi rớt xuống.
Anh đứng yên một lát rồi bước xuống cầu thang.
“Mạnh Phương Ngôn.”
Vào lúc anh bước xuống bậc cuối cùng, anh chợt nghe thấy một giọng
nói vang lên sau lưng.
Anh đột ngột dừng bước.
Tuyết như sương bao trùm thành phố này. Cả người anh cứng đờ, quay
lưng lại phía cổng, thậm chí không dám quay đầu.
“Sao lần này anh không cho em uống thuốc mê?”’
Chúc Tịnh mặc chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, đứng trước cửa, nói
từng chữ: “Nếu anh bỏ thuốc, em sẽ ngủ thật, dù anh đi em cũng không biết