Anh bỗng để lộ một biểu cảm khó xử.
Thấy anh như vậy, cô càng tò mò: “Em muốn nghe”.
Ánh mắt cô sáng lên, như phát sáng, anh nhịn một lúc rồi thất bại xoa
trán: “… Đừng làm nũng vậy”.
Cô cắn môi: “Em nào có”.
Lát sau, anh bỏ tay xuống, thở dài. Trên khuôn mặt đầy kinh nghiệm
bỗng có chút ngập ngừng và bẽn lẽn.
From this dark cold hotel room
And the endlessness that you fear
You are pulled from the wreckage
Of your silent reverie
You ‘re in the arms of the angel
May you find some comfort here
Anh đã thật sự bắt đầu ngâm nga từng câu bên tai cô, mặc dù giọng hát
không quá xuất sắc nhưng lại khiến trái tim cô dần yên bình trở lại.
Cô biết bài này, nó tên là Angel, thiên sứ với đôi cánh trắng thuần khiết
dường như đang bay lượn trong tầm mắt cô.
Giọng hát của anh và tiếng chuông ngoài cửa sổ giống như những âm
thanh cảm động nhất đất trời, là nơi cô cảm thấy an toàn nhất.
Cô từ từ nhắm mắt lại.