Cô quay đi, đẩy mặt anh ra.
Mạnh Phương Ngôn bật cười.
Lát sau, anh nói: “Ngày kia là đêm Giáng sinh rồi, em có muốn gì
không? Anh đi mua”.
Chúc Tịnh ngẫm nghĩ: “Bánh gato đi”.
“Chỉ vậy?”
“Vâng.” Cô gật đầu, làm như thật: “Hơn nữa còn không được để các bác
sỹ nhìn thấy”.
Anh cong môi cười: “Anh nghĩ không ai giỏi hơn anh về khoản này nữa
đâu”.
…
Lễ Giáng sinh, trong bệnh viện đã tràn ngập không khí ngày Tết.
Có đứa trẻ tới khám cảm cúm, vừa sụt sịt vừa nghịch món đồ chơi hình
con nai trên tay. Các bác sỹ dường như cũng vội vã, muốn về sớm một chút
để đón tết cùng người nhà.
Chúc Tịnh đi tới bên cửa sổ, hơi hé mở, rồi đứng lặng một lúc.
Chẳng mấy chốc, cô nghe thấy tiếng ai mở cửa phòng. Quay người lại,
cô nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn mặc áo măng tô đen, tay xách một hộp
bánh gato xinh đẹp bước vào.
“Anh cứ đường hoàng đi vào như vậy sao?” Cô đóng cửa sổ lại, trêu
anh.