Trong bóng tối, anh không nói, cô cũng không buông tay.
“Anh đi rót cốc nước rồi quay lại.” Lát sau, anh dịu dàng nắm lấy tay cô.
Lúc này cô mới nghe lời.
Anh đi rót nước, nhanh chóng trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô: “Ngủ đi,
em vừa tỉnh, người còn yếu”.
Cô lắc đầu.
Mạnh Phương Ngôn nhìn cô vài giây: “Em muốn nghe anh kể gì, đúng
không?”.
Cô gật đầu.
Khuôn mặt vốn căng thẳng của anh lúc này chậm rãi nở một nụ cười,
đẹp như thường ngày: “Muốn nghe gì?”.
Tất cả.
Anh dường như đọc hiểu được ý tứ trong mắt cô. Anh bọc tay cô trong
lòng bàn tay mình, đặt dưới cằm: “Được, vậy anh kể từ đầu”.
“Anh là cô nhi, chuyện này em biết. Anh chạy trốn khỏi cô nhi viện, vì ở
đó anh không được ăn no, toàn cướp của người khác nên thường bị ăn đòn.
Thế là anh dứt khoát trốn ra, đi lang thang khắp đường phố.”
“Những tháng ngày ấy chẳng biết đã duy trì bao lâu. Có một ngày, anh
vừa đánh nhau xong với lũ đầu gấu, lục thùng rác tìm đồ ăn thì L tìm được
anh. Anh ấy nhìn anh, nói muốn đưa anh tới một nơi. Anh hỏi anh ấy, nơi
đó có được ăn no không? Anh ấy nói được, sau đó anh đã đi theo.”
“L, chính là cục trưởng của Shadow, cấp trên của anh. Anh ấy là điệp
viên hàng đầu trước kia, sau khi lùi về thì thành lập tổ chức không quốc gia