Khoảnh khắc của bốn năm trước bỗng trùng lên giây phút này.
Mọi âm thanh và thời gian như ngừng đọng.
Cô đứng bất động như quên mất mình đang lạnh nhường nào.
“Rất lâu trước kia anh đã nói với em rằng, đừng bao giờ tin anh.” Lát
sau, anh khẽ cong môi, con ngươi sâu hút đỏ rực lên trong đêm tuyết: “Kể
cả vậy, em vẫn muốn nghe sao?”.
Cô gật đầu.
“Chúc Tịnh, anh trước giờ chưa yêu một ai.” Anh nói, “Anh thậm chí
còn không hiểu tình yêu là gì”.
Anh sống trong một thế giới không ai được phép có tình cảm.
Anh đồng hành cùng bóng tối, chỉ có thể giấu đi diện mạo của mình, để
không ai trên đời biết sự tồn tại của anh.
“Chính em đã dạy anh biết yêu.”
Anh giơ tay gạt những lớp tuyết trên tóc cô, đôi mắt ướt đẫm: “Kể từ lần
đầu tiên nhìn thấy em, anh đã biết đời này mình không thể yêu thêm ai
nữa”.