“Cô Chúc?” Người tới là nhân viên khách sạn. Anh chàng người Mỹ tóc
vàng mắt xanh ấy đang cầm một chiếc chăn mỏng trong tay, mỉm cười nhìn
cô, “Chị cầm lấy chiếc chăn này đi ạ”.
Chúc Tịnh lạnh tới nỗi tư duy có phần hỗn loạn, còn những tưởng khách
sạn phục vụ quá chu đáo, cảm kích cảm ơn rồi mở chăn ra, khoác chặt ra
ngoài chiếc áo lông của mình.
Chiếc chăn hình như còn vừa được ủ ấm, khoác lên người tạo cảm giác
cực kỳ thoải mái.
“Có phải ấm lên hẳn không?” Tăng Kỳ ngồi bên cạnh cô lúc này bỗng
nhiên cười hì hì lên tiếng.
Cô nhướng mày, nhìn xung quanh chợt phát hiện mọi người chẳng ai
được đưa chăn.
“Đó…” Tăng Kỳ giơ ngón cái chỉ về phía sau mé phải, “Chăn quan tâm
yêu thương đặc biệt của Mạnh nam thần đấy”.
Trái tim Chúc Tịnh chợt ngừng đập một nhịp. Cô không thèm quay đầu
lại, thẳng thừng bỏ chăn xuống, đưa cho Tăng Kỳ.
“Vờ vịt.”
Tăng Tự từ phía sau đi tới, khi đi ngang qua họ lại buông ra hai chữ ấy.
Cô làm như không nghe thấy, tiếp tục ngây ngốc nhìn về phía trước.
“Tịnh gia”, Tăng Kỳ cầm lấy chiếc chăn, “Hai người quan hệ rồi sao?”.
“Chưa.”
“… Mình thật sự không hiểu cậu đấy. Người khác mong gặp được một
người đàn ông cực phẩm như thế còn chẳng được, sao cậu lại sợ hãi trốn