Chuyến du lịch bảy ngày chẳng mấy chốc đã sắp kết thúc. Ngày cuối
cùng, hướng dẫn viên không cố tình sắp xếp cho họ ở lại khách sạn, mà
ngược lại dẫn họ tới khu vực nhà gỗ, nói muốn họ trải nghiệm nét đặc sắc
của công viên Yellowstone.
Cả đám thanh niên dĩ nhiên vỗ tay tán đồng. Hơn hai mươi con người
nhanh chóng chia thành từng tốp từng tốp, cứ hai người một nhà. Chúc Tịnh
vì bị cảm cúm nên từ sớm đã nói với hướng dẫn viên cho cô bỏ thêm chút
tiền phí để được ở riêng một nhà. Phân nhà xong, cô lập tức định chui vào
nhà nhưng bị Tăng Tự, Tăng Kỳ giữ rịt tay lại.
“Tịnh gia, ngày cuối cùng rồi, đừng hòng trốn.” Tăng Tự nháy mắt,
“Nào, chúng ta chơi trò tung xúc xắc đi”.
Chúc Tịnh cảnh giác nhìn anh ấy, giọng nói bí bách phát ra qua lớp khẩu
trang, “Nếu thua thì sao?”.
“Thua thì cởi quần áo!” Tăng Kỳ và các bạn khác gian manh phụ họa,
ánh mắt lại đảo mãi trên người Mạnh Phương Ngôn – đang nói chuyện với
hướng dẫn viên ở phía xa.
“Tịnh gia, đừng nói với mình cậu không dám chơi đấy, người có gan
nhất ở đây chính là cậu.” Tăng Tự tiếp tục kích cô, “Chơi ba ván, chơi xong
tụi này sẽ thả cậu đi”.
Cô suy nghĩ vài giây, lại nhìn biểu cảm chờ đợi trên mặt mọi người, cuối
cùng đành nhún vai.
Rất nhanh, cả đám ngồi quây tròn lại trên sàn nhà của Tăng Tự và Mạnh
Phương Ngôn. Hai anh em sinh đôi họ Tăng là tay cờ bạc có tiếng, hai
người nhanh chóng rút đồ chơi trong ba lô ra, đặt ra giữa vòng tròn.
“Chúng ta tổng cộng có 22 người, chia thành 11 nhóm, nhóm nào tung
được điểm thấp nhất sẽ phải cởi.”