tránh chứ? Rõ ràng người ta có tình cảm với cậu mà?”
“Cậu cảm thấy mấy kiểu gặp gỡ này có đáng tin cậy không?” Cô hỏi
ngược lại, “Anh ta quen mình còn chưa tới ba ngày, anh ta hiểu mình sao?
Hiểu cá tính của mình sao? Thích mình cái gì chứ?”.
Trầm mặc hai giây, Tăng Kỳ lí nhí, “Mặt…”.
Chúc Tịnh nghe xong lập tức liếc xéo, phát một cái thật mạnh lên vai cô
ấy khiến Tăng Kỳ cười phá lên.
“Tóm lại, dù nói thế nào, mình cũng chỉ mong cậu chú ý tới những
người đàn ông khác ngoài Chu Dịch Kỳ. Trên đời này không chỉ có mình
hắn là đàn ông. Cứ cho là cậu không nghiêm túc thì cũng đừng vội chối từ.”
Tăng Kỳ bỗng chốc trở nên nghiêm túc, khuôn mặt xinh như búp bê không
còn vẻ đùa cợt nữa.
Cô định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn cụp mắt xuống, im lặng.
…
Hai ngày sau đó mọi người vẫn đầy hào hứng đi tham quan công viên
Yellowstone giữa cái rét căm căm. Sức khỏe của Chúc Tịnh mãi vẫn chưa
có chuyển biến tốt. Tên Tăng Tự dẫn đầu mọi người nói rằng không muốn
bị cô lây nhiễm, cô mặc kệ, lần nào cũng thẳng thừng đi bộ một mình tít
đằng sau.
Còn anh chàng họ Mạnh luôn không hành động theo kế hoạch kia cũng
bất ngờ chấp nhận việc cô cố tình xa cách, yên phận đi chung với đám bạn
của cô.
Mặc dù Chúc Tịnh rất vui trước tình hình phát triển của sự việc, nhưng
trực giác lại cho cô biết người đàn ông này không phải loại người an phận
thủ thường như thế.