Tăng Tự tuyên bố luật chơi rồi xoa lòng bàn tay, “Nào, chia nhóm trước,
chia xong thì bắt đầu”.
Chúc Tịnh vốn vẫn còn hơi choáng váng. Nhưng còn chưa được vài
phút, cô đã phát hiện ra điểm bất thường. Tại đây chỉ còn lại cô và Mạnh
Phương Ngôn là chưa có nhóm, mọi người đều đã ngồi thành đôi thành cặp
từ lúc nào.
“Tịnh Gia, Phương Ngôn, hai người thành một nhóm đi.” Tăng Kỳ cười
vô tội, kéo cô sang ngồi bên cạnh anh, “Mình tin hai người kết hợp lại thì sẽ
thắng lớn”.
Mạnh Phương Ngôn không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chúc
Tịnh không quan sát biểu cảm của anh, chỉ uống một ngụm nước rồi cầm
con xúc xắc trước mặt lên.
…
“Cởi đi.” Tăng Tự tung xúc xắc trong tay, nhìn Chúc Tịnh và Mạnh
Phương Ngôn, “Hai người, chọn một người, cởi trước một thứ”.
Chúc Tịnh cúi đầu nhìn bốn con “Nhót” mình cầm trong tay, cả người
gần như sụp đổ. Phải biết, lúc ở London, cô từng chơi rất nhiều lần, chưa
lần nào tung ra số điểm thấp như lần này.
Trầm mặc vài giây, cô sa sầm mặt quay ngoắt sang phía Mạnh Phương
Ngôn, bỗng thấy anh tự giác cởi áo khoác của mình ra, đặt qua một bên.
Chiếc áo sơ mi trắng càng tôn lên diện mạo như ngọc của anh, ánh sáng
trong con mắt màu hổ phách chuyển động dưới ánh đèn.
“Hay!” Tăng Tự cười lớn, giơ ngón cái về phía anh, “Quyết đoán!”.