Cô nhìn Mạnh Phương Ngôn giờ chỉ mặc một chiếc áo phông cùng với
đám nữ sinh gần như đã nhìn xuyên qua áo anh để thèm khát cơ thể trần trụi
bên trong, trong lòng dâng lên một sự bực bội khó nói.
“Anh tung đi.” Cô ném xúc xắc cho anh.
Ván thứ hai.
Mạnh Phương Ngôn xòe lòng bàn tay ra trước mặt mọi người.
Bốn con “hai”.
Chúc Tịnh gần như muốn băm vằm anh ra làm ngàn mảnh trong lòng.
Còn chưa đợi mọi người lên tiếng, cô đã lập tức cởi áo khoác ngoài của
mình ra, chỉ để lại chiếc áo phông mỏng manh.
“Tịnh gia, ván cuối cùng.” Tăng Kỳ vỗ tay, mỉm cười “cảnh cáo” cô,
“Nếu lần này hai người vẫn thua, không phải anh ấy cởi trần thì cậu phải lộ
bikini đó”.
Cô cười khẩy, giật lấy con xúc xắc từ tay Mạnh Phương Ngôn.
…
Hai con “nhót”, hai con “hai”.
22 người vây quanh bốn con xúc xắc, sự im ắng kỳ dị bao trùm căn nhà
gỗ. Chúc Tịnh khẽ vân vê mép áo phông, cố gắng kiềm chế câu chửi thề đã
sắp bật ra khỏi miệng mình.
Tăng Tự vẫn là người dám dũng cảm phá tan im lặng nhất. Anh ấy
nghiêng đầu như một tên lưu manh, móc móc ngón tay về phía cô và Mạnh
Phương Ngôn, “Ai nào?”.