Tăng Tự và Tăng Kỳ nói chỉ bắt cô chơi ba ván, bây giờ cô đã làm được,
họ cũng không thể miễn cưỡng giữ cô lại, đành tiếc nuối nhìn cô đi ra khỏi
cửa.
…
Trở về căn nhà gỗ của mình, cô bước vào phòng tắm, bật vòi nước sang
chế độ ấm, sau đó chậm rãi cởi quần áo trên người mình.
Trong đầu cô dường như vẫn còn hiển hiện cơ thể nam tính đầy quyến rũ
vừa rồi. Cô lắc đầu, thầm chế giễu bản thân. Chẳng lẽ cô phải đi xem mấy
bộ phim người lớn mới có thể xoa dịu sự nhộn nhạo đáng chết này sao?
Nhiệt độ nước rất thích hợp, hơi nước chẳng mấy chốc đã lu mờ lớp
kính của phòng tắm. Cô để mặc làn nước trôi qua cơ thể, chỉ cảm thấy sự
ấm áp này khiến bản thân dễ chịu.
Vừa bật chai nước tắm, bóp một ít ra tay, cô bỗng nghe thấy cánh cửa
phòng tắm bị kéo ra.
Gió lạnh từ khe cửa lùa vào, cả người cô run lên. Cô quay phắt đầu lại,
bỗng nhìn thấy Mạnh Phương Ngôn – người đáng nhẽ đang ngồi chơi cùng
những người khác – đứng khoanh tay, nho nhã dựa vào cạnh cửa.
Cửa lớn của căn nhà, cửa phòng vệ sinh… đến tận cửa phòng tắm, tất cả
đều bị mở thông thống, bấy giờ cô mới phát hiện ra anh.
Nước chảy rất lớn, bắn cả lên người anh. Nửa người trên của anh vẫn để
trần như ban nãy, lúc này dính đầy nước, ngay cả chiếc quần màu đen cũng
bị nước nhuộm đậm màu hơn.
“Ra ngoài.”