Bầu không khí nóng hừng hực, cô hít một hơi sâu, bật từ kẽ răng ra hai
chữ.
Mạnh Phương Ngôn không hề nhúc nhích. Một giây sau, anh trở ngược
tay khép cửa phòng tắm lại.
Cô đã không còn muốn truy cưu rốt cuộc anh thuần thục chui vào đây
bằng cách nào, cũng không muốn tìm hiểu việc anh để trần rồi đứng trước
mặt cô không chút kiêng dè. Cô chỉ biết rằng quả nhiên trực giác của mình
không sai, hai hôm trước anh án binh bất động chính là vì hôm nay, vào
giây phút này phản quân.
“Mạnh Phương Ngôn, anh cút ra ngoài.” Cô nhìn anh, giọng nói đã lạnh
tới cực điểm.
Từ đầu tới cuối, anh chỉ im lặng quan sát cô, lúc này bỗng nhẹ nhàng
liếm khóe môi.
Não bộ cô rung lên hồi chuông cảnh giác. Cô thấy anh nhẹ nhàng cởi
thắt lưng và cúc quần của mình, theo bàn tay buông lơi của anh, chiếc quần
đã rơi xuống đất…