Cả người cô run lên nhưng lại không thể kháng cự động tác của anh. Từ
trong cơ thể bùng lên một cảm giác nóng nực. Cô xấu hổ tới cực độ, đành
gắng hết sức giãy giụa, tát thẳng một cái thật mạnh vào má anh.
Anh bắt chặt tay cô, cũng dừng hành động của mình lại nhưng bắt đầu
hôn xuống đôi môi đang mở rộng của cô.
Chúc Tịnh hằn học cắn lên đôi môi xấc xước của anh, nhưng ngược lại
chỉ càng khiến kỹ thuật của anh thêm trơn tru. Môi lưỡi cô xuất hiện một
cảm giác cực hạn, cho dù lòng cô giây phút này đầy tuyệt vọng và phẫn uất,
nhưng lại không thể chống cự anh.
“Nước.” Lát sau, anh giơ tay ra sờ soạng, mỉm cười thì thầm bên môi cô.
Cô cảm nhận được, anh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió Đông.
Còn cơn gió Đông là cô lúc này một mức cắn chặt môi anh, thật sự là
“cắn”, răng cô ra sức giày xéo bờ môi anh cho tới khi nào cô cảm nhận
được vị của máu mới thôi.
“Em không biết làm vậy sẽ chỉ khiến đàn ông thêm hưng phấn à?” Môi
miệng đầy máu nhưng anh không hề khó chịu, “Chúc Tịnh, thừa nhận đi,
em là người đùa với lửa, chơi xong còn nghĩ sẽ rút lui an toàn, từ ban đầu
đã như vậy rồi”.
Cô cười khẩy, ném vòi hoa sen xuống, “Làm đi, làm xong rồi thì cút”.
Anh không phản bác, cứ thế bế thốc cô lên, để hai chân cô tách ra, kẹp
chặt lấy hông mình.
Chúc Tịnh không nhìn anh, quay ngoắt sang một bên.
Đợi rất lâu vẫn chưa thấy dị vật nào lấp đầy cơ thể.
Cô quay đầu lại, bỗng thấy anh tắt vòi hoa sen, mở cửa phòng tắm.