“Phương thức liên lạc bọn em đã đưa anh rồi. Khi nào về đến London,
anh nhớ tìm bọn em ăn cơm nhé, tới nhà em và anh trai em ăn đồ nướng!”
Tăng Kỳ kiễng chân lên phía sau Tăng Tự, vẫy tay về phía anh, còn không
quên bổ sung thêm một câu, “Nhất định phải tới nhé!”.
“Được.”
Các bạn học khác ở cùng anh bảy ngày cũng rất quý anh chàng vừa đẹp
trai vừa ga lăng này, lúc tạm biệt cực kỳ quyến luyến, ai cũng giành nói với
anh thêm vài câu, nhất là đám con gái. Mặc dù họ biết không có cách nào
thật sự dây dưa thêm quan hệ gì với anh nhưng cũng cảm thấy được gặp
một người bạn như vậy trong chuyến hành trình đã rất may mắn rồi.
Từ lúc cầm vé máy bay, Chúc Tịnh cứ một mình ngồi trên ghế đọc sách,
cho tới khi Tăng Kỳ chạy tới ngồi bên cạnh cô, liều mạng véo cánh tay cô,
cô mới ngẩng đầu lên.
“Tịnh gia, cậu không ra chào tạm biệt Phương Ngôn sao? Nói một câu
tạm biệt cũng được mà!” Tăng Kỳ nghiêng đầu nhìn cô chằm chằm, “Có
phải tối qua hai người xảy ra chuyện gì không? Mình cứ cảm thấy hôm nay
cả hai đều kỳ lạ, sao cậu càng lúc càng trốn anh ấy xa thế?”.
Chúc Tịnh chợt giật mình vì hành động quan sát của Tăng Kỳ, nhưng
ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thản, chỉ vỗ đầu Tăng Kỳ, “Không xảy ra
chuyện gì hết, đừng lo lắng vớ vẩn”.
“Tiểu Thất, Tịnh gia, đi thôi đi thôi, đến giờ lên máy bay rồi.” Tăng Kỳ
còn đang muốn tiếp tục khuyên cô đi tạm biệt Mạnh Phương Ngôn, ai dè
Tăng Tự đã gọi họ lên máy bay.
Tăng Kỳ tới chỗ Tăng Tự trước. Chúc Tịnh tháo tai nghe xuống, bỏ sách
vào ba lô, đeo lên vai rồi cũng đi về phía họ.