Mạnh Phương Ngôn đứng ngoài cùng trong đám người, mỉm cười vẫy
tay về phía đám người đang chuẩn bị qua cửa an ninh. Chúc Tịnh đi về phía
anh, nhìn thấy bóng dáng cao lớn ấy, bỗng nhớ lại cảnh anh ôm lấy cơ thể
trần truồng của mình hôm qua.
Chắc là… sẽ không gặp lại nhau nữa đâu nhỉ. Cô vĩnh viễn cũng không
muốn nhìn thấy người đàn ông này nữa.
Chúc Tịnh vô cảm đi ngang qua anh, vốn cảm thấy có lẽ anh cũng chẳng
còn gì muốn nói với mình, lại chợt nghe thấy chất giọng trầm ấm quyến rũ
của anh gọi giật cô lại.
“Chúc Tịnh.” Giọng anh không cao không thấp nhưng vẫn rõ mồn một
giữa tiếng người ồn ã.
Cô dừng bước nhưng không quay đầu.
Anh đứng sau lưng cô, con ngươi màu hổ phách như đôi mắt của một
con báo đang mai phục trong bóng tối chờ thời cơ.
Nó rất tự tin, điềm nhiên như nắm chắc phần thắng.
“Chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại, dù em có muốn hay không.”
…
Một tuần sau, thành phố T, nước A.
Chúc Tịnh kéo va li sải bước xuống cầu thang máy, bật chiếc di động đã
khóa mười mấy tiếng đồng hồ lên.
Trước giờ, năm nào cô cũng dựa theo lịch nghỉ của Anh để về nước
khoảng hai, ba lần, phần lượt là lễ Phục Sinh, nghỉ hè và kỳ nghỉ Noel.