Anh đặt cô xuống đất, bỏ vòi hoa sen vào tay cô, đưa tay vuốt ve khuôn
mặt cô, rồi thì thầm câu gì đó.
Nói xong, anh bèn cầm chỗ quần áo ướt sũng dưới đất lên, rời khỏi
phòng tắm.
Rất lâu sau khi anh đi, cô mới bắt đầu cảm thấy lạnh, lại bắt đầu bật vòi
ra.
Cô hoàn toàn không hiểu người đàn ông này rốt cuộc đang nghĩ gì.
Anh suy tính chu đoán, đạp cửa xôn vào, cô cũng vốn dĩ đã thờ ơ đến
mức bảo gì nghe nấy, thế mà vào giây phút đó anh lại dừng lại.
Anh thật quá đáng sợ.
Nhưng cô cảm thấy người đáng sợ hơn cả là bản thân mình. Trong vòng
bảy ngày ngắn ngủi này, anh điều tra cô, trêu chọc cô, thậm chí xâm phạm
tới cô, không việc gì không làm. Nhưng từ tận đáy lòng, cô lại không hề
hận anh tới tận cốt tủy.
…
Ngày thứ hai, sau khi tới sân bay, hướng dẫn viên lần lượt giao vé máy
bay và hộ chiếu cho tất cả mọi người, rồi chào tạm biệt họ.
Mạnh Phương Ngôn tự lái xe, thật ra có thể về thẳng từ công viên
Yellowstone, nhưng vẫn đi theo họ suốt dọc đường ra tới sân bay.
“Phương Ngôn, sẽ còn gặp lại.” Tăng Tự đấm nhẹ lên bả vai anh, cười
nói.
“Ừm.” Mạnh Phương Ngôn gật đầu.