Nhưng năm nay lại có chút khác biệt. Từ sau mùa hè năm ngoái rời khỏi
thành phố T, cô chưa từng quay trở lại.
Vừa mở di động lên là có một loạt tin nhắn điện thoại và Weixin. Cô mở
tin nhắn điện thoại ra trước, lướt nhanh. Khi nhìn thấy một số điện thoại
quen thuộc gọi đến, cô lập tức gọi lại.
“Tới rồi hả?”
Đối phương cất giọng nhẹ nhàng, “Đi ra khỏi cửa có lẽ em sẽ nhìn thấy
anh ngay đấy, anh vừa mổ xong liền tới thẳng sân bay, còn mặc nguyên áo
blouse”.
“Chúc Trầm Ngâm”, trong lúc nói chuyện, cô đã cầm di động đi ra tới
cửa, “Làm người đừng lúc nào cũng kiêu căng thế. Anh chỉ sợ người ta
không biết anh là thiên thần áo trắng à?”.
Người đàn ông đứng ở cửa chờ, mặc chiếc áo blouse, khiến ai ai cũng
phải chú ý nhanh chóng lọt vào tầm mắt cô. Sau khi đầu kia vang lên một
nụ cười khẽ, cô nhẹ nhàng ngắt máy.
Sự ăn ý bao năm trời không vì hai người ở hai quốc gia xa xôi mà
thuyên giảm. Từ lúc anh đón cô cho tới khi lên xe, giữa hai người thậm chí
còn không thêm một câu nói dư thừa nào. Một người đi trước lẳng lặng kéo
va li, một người đi sau nhanh chóng bật di động xem tin nhắn.
Sau khi Chúc Tịnh ngồi hẳn vào ghế lái phụ, thắt xong dây an toàn,
Chúc Trầm Ngâm ở bên đã thuần thục bóc cho cô một chai nước khoáng.
Cô uống vài ngụm rồi quay sang, nhìn anh cực kỳ nghiêm túc, “Anh à,
anh mà là bạn trai của em thì tốt biết bao”.
Chúc Trầm Ngâm khởi động xe, cong môi nói, “Trước khi lên máy bay
em lại uống vai chai hả?”.