Đèn đỏ phía trước bật sáng. Chúc Trầm Ngâm dừng xe, muốn nói câu gì
đó nhưng bị cô giơ tay ngắt lời.
“Anh à, em sẽ không vì chuyện của Chu Dịch Kỳ và Chúc Dung Dung
mà hành hạ bản thân đâu. Sự lựa chọn của em, cuộc đời sau này của em
chẳng liên quan chút nào tới những con người ấy cả.”
Chúc Trầm Ngâm là con trai của bác cả cô, anh trai của Chúc Vinh
Quốc. Mẹ đẻ của cô và Chúc Vinh Quốc ly hôn khi cô mới được năm tuổi,
nguyên nhân là vì mẹ cô ngoại tình, bỏ đi theo người đàn ông khác. Từ đó
về sau, cả gia đình họ Chúc không còn một ai nhìn cô bằng ánh mắt coi
trọng, nhất là sau khi Chúc Vinh Quốc và người vợ hai kết hôn, có được
Chúc Dung Dung, ở nhà họ Chúc cô càng không khác gì không khí. Thế
nhưng Chúc Trầm Ngâm lại luôn ở giấu mọi người, giữ liên lạc thường
xuyên với cô.
Khoảng thời gian cô và Chu Dịch Kỳ chia tay, gần như không có ngày
nào cô không say xỉn ở quán bar, thậm chí còn từng được Tăng Kỳ đưa vào
bệnh viện rửa ruột một lần. Về sau, Chúc Trầm Ngâm biết được, anh thẳng
thừng xin nghỉ với bệnh viện, mua vé máy bay bay tới Anh, tạt nước lạnh từ
đầu xuống chân cho cô tỉnh, giảng đạo tới khi cô sống bình thường mới
thôi.
Cô ra nước ngoài từ năm mười một tuổi, tới bây giờ đã được hai mươi
lăm tuổi. Chúc Trầm Ngâm là người đàn ông duy nhất thật lòng đối tốt với
cô trong cuộc đời này.
À, không đúng, có thể trước kia còn Chu Dịch Kỳ? Mà cũng không biết
có được tính hay không.
“Anh yên tâm.” Cuối cùng cô dịu giọng xuống.
Chúc Trầm Ngâm gật đầu, không tiếp tục chủ đề ấy nữa, “Anh đưa em
về khách sạn phải không?”.