Anh muốn nó thay thế anh ở bên cô trong những năm tháng dài đằng
đẵng.
“Bố đứa trẻ thì sao?” Chúc Trầm Ngâm nhíu mày hỏi.
Cô lắc đầu: “Em chỉ biết anh ấy đang ở một nơi nào đó trên thế giới
này”.
Lăng Họa và Chúc Trầm Ngâm đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù cả hai đều
hiểu đây là lựa chọn của Chúc Tịnh nhưng nét mặt vẫn ánh lên vẻ xót xa.
Ai ngờ, Chúc Tịnh lại khoát tay, nói: “Em không cảm thấy chuyện này
đáng để thương hại và cảm thông”.
“Không phải là thương hại.” Lăng Họa lên tiếng: “Tịnh Tịnh, là bố của
đứa bé, anh ấy sẽ bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc quan trọng trong đời, hơn
nữa thật sự bỏ lỡ một lần là lỡ cả đời”.
Người ấy sẽ không thể tận mắt chứng kiến giây phút đứa bé chào đời.
Người ấy sẽ không thể cùng vợ mình trải qua những thời khắc nguy
hiểm và quan trọng đó.
Người ấy là cha nhưng lại bỏ lỡ mọi kỷ niệm với con mình.
“Anh ấy cũng không muốn vậy.” Giọng Chúc Tịnh khe khẽ mà bình
yên: “Tin mình đi, trên đời này không ai buồn hơn anh ấy, bất lực hơn anh
ấy nữa đâu”.
Lăng Họa thở dài: “Tịnh Tịnh, mình luôn cảm thấy cả đời này mình
cũng không được đứng trước mặt cậu mà ca thán việc Cù Khê Ngưng
không thể luôn ở bên mình được rồi”.
Cô bật cười: “Cậu có thể, mình tuyệt đối không tức giận”.