con trai”.
“Nó có thể bảo vệ em.” Chúc Trầm Ngâm đứng bên mỉm cười.
Cô gật đầu, bỗng nhiên nói với họ: “Lấy giúp mình di động được
không?”.
Lăng Họa mang tới cho cô, cô hỏi Lăng Họa: “Có tin nhắn mới
không?”.
Lăng Họa nhìn qua màn hình rồi mỉm cười gật đầu: “Có, có một tin”.
“Đọc cho mình nghe đi.”
“Mạnh phu nhân, cảm ơn em, thay anh ôm con trai của anh nhé – Bố của
nó.”
Đôi mắt vốn mệt mỏi của cô bỗng sáng lên, lấp lánh như ánh sao rực rỡ
nhất trên bầu trời. Hai giây sau, khóe mắt cô ươn ướt, nhưng cô vẫn mỉm
cười.
“Đứa con gái ngốc nghếch si tình này, cậu định cứ yêu một ông chồng
không bao giờ được nhìn thấy mặt như sao?” Lăng Họa cũng rơi nước mắt,
giơ tay véo nhẹ cổ tay cô.
“Phải.” Cô gật đầu, ánh mắt đong đầy một sự sâu sắc, “Chưa bao giờ
giảm bớt”.
…
Sáu năm sau, London.
Chúc Tịnh tan làm khỏi bệnh viện, cuống cuồng tới nhà Phó Úc và
Uông Vũ đón cậu nhóc Mạnh Kỳ Tịch.