Từ sau khi Mạnh Kỳ Tịch đi học mẫu giáo, nhà Phó Úc và Uông Vũ đã
trở thành gia đình thứ hai của nó. Ngày nào Uông Vũ dạy xong cũng tiện
đường tới trường mẫu giáo đón Mạnh Kỳ Tịch về nhà chăm sóc cho tới khi
Chúc Tịnh đến.
“Cảm ơn cô, Tiểu Vũ.” Vừa vào cửa, cô lập tức cảm ơn Uông Vũ: “Thật
ngại quá, hôm nay bệnh viện nhiều việc nên tôi đến muộn”.
“Cô thật là, tới giờ rồi còn khách khí, ra thể thống gì chứ.” Uông Vũ lắc
đầu nguầy nguậy, “Cô đừng lái xe vội vàng quá, tôi sợ cô gặp nạn. Cô cứ
yên tâm, Raymond ở nhà chúng tôi yên lành lắm, có thể có chuyện gì
chứ?”.
“Đúng vậy đấy, mẹ, chú Úc làm bánh gato còn ngon hơn ở ngoài hàng
nữa!”
Mạnh Kỳ Tịch ngồi bên bàn ăn, miệng dính đầy kem, vẫy tay với Chúc
Tịnh.
Chúc Tịnh vừa giận vừa buồn cười: “Chú Úc và dì Tiểu Vũ đúng là kiếp
trước nợ con rồi, ngày nào cũng phải vừa chăm sóc anh Tân Vũ vừa lo cho
đứa hồ đồ như con”.
“Thật ra Tân Vũ không còn cần chúng tôi lo lắng quá nữa.” Uông Vũ
ngượng ngập cuộn tóc lên, “Nó tự chăm sóc bản thân còn chu đáo hơn
chúng tôi nữa”.
Chúc Tịnh biết rõ cậu bé mới hơn mười tuổi của nhà Phó Úc đã được
thừa hưởng tính cách chín chắn và bình tĩnh của bố nó như thế nào: “Tôi
thật mong sau này Raymond có thể giống Tân Vũ để tôi bớt lo”.
“Mẹ ơi, con được cái đẹp trai!” Mạnh Kỳ Tịch bất mãn, “Con đẹp trai
hơn anh Tân Vũ đấy!”.