Chúc Trầm Ngâm đưa tay xoa đầu cô, cất giọng dịu dàng: “Anh và Lăng
Họa luôn bên em, có bác trai và mẹ nuôi thay bố, chắc cũng không tệ đâu
nhỉ?”.
Cô mỉm cười gật đầu.
…
Ngày đứa bé chào đời là một chiều cuối thu.
Chúc Trầm Ngâm sắp xếp từ trước một vị bác sỹ sản phụ giỏi nhất bệnh
viện. Chúc Tịnh sinh đẻ không quá khó khăn, cả đứa bé trong bụng cũng
không làm khó cô, gần như nó chào đời vô cùng thuận lợi.
“Là con trai.”
Kết thúc phẫu thuật, bác sỹ chính bước ra, nói với Lăng Họa và Chúc
Trầm Ngâm ngồi trên ghế dài.
“Em gái tôi sao rồi ạ?”
“Tình hình rất ổn định, mẹ con đều bình an.”
Nghe xong, giọt nước mắt cố gắng kìm nén rất lâu của Lăng Họa chợt
chảy xuống.
“Cảm ơn chị.” Giọng Chúc Trầm Ngâm cũng hơi run rẩy, nhưng vẫn rất
vui.
Khi hai người bước vào phòng, sắc mặt Chúc Tịnh vẫn hơi nhợt nhạt.
Lăng Họa lau mồ hôi cho cô, vừa khóc vừa cười: “Chúc mừng cô em, cô lại
nhanh hơn tôi một bước rồi, đã sinh ra một tiểu ma đầu”.
Chúc Tịnh nằm trên giường, nhìn cô bạn quan trọng nhất trong cuộc đời
mình, mấp máy môi, giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng vô cùng: “Mình thích