“Con có thể giúp bố một việc nhỏ không?” Anh nói.
Mạnh Kỳ Tịch gật đầu: “Được ạ!”.
“Con có thể nhắm mắt lại, giữ khoảng vài phút không?” Anh từ từ dụ
dỗ.
Vua mặt dày chưa bao giờ chịu phục tùng ai lúc này nghe lời một cách lạ
kỳ, lập tức nhắm chặt mắt.
Mạnh Phương Ngôn tươi cười vỗ đầu con trai rồi nhẹ nhàng đi xuống
giường.
Chúc Tịnh nhìn thấy anh đi về phía mình, giơ tay xoa lên đôi mắt nhạt
nhòa nước của mình.
Anh dang tay, im lặng nhìn cô, dường như một khắc sâu hình ảnh cô vào
mắt mình.
Cô lập tức bước lên, nhào vào lòng anh, nước mắt như mưa.
Vô số đêm.
Cô nuôi Mạnh Kỳ Tịch khôn lớn.
Cô ở bệnh viện chăm sóc bệnh nhân.
Cô nằm trên giường chìm vào giấc mộng.
Cô bước trên đường phố London.
Cô những tưởng mình sống một mình trên thế giới này cũng vẫn có thể
kiên cường, rực rỡ. Ngày ngày cố gắng sống sao cho có ý nghĩa.
Nhưng tới tận giây phút này.