Cô mới nhận ra, cô nhung nhớ vòng tay này biết bao nhiêu.
Cô quyến luyến nhiệt độ này biết bao nhiêu.
Cô mềm yếu khi đứng trước mặt anh biết bao nhiêu.
Nếu có thể, cô hy vọng biết bao có thể mãi mãi nằm trong vòng tay anh,
trốn sau đôi cánh của anh, không bao giờ muốn anh rời xa mái nhà này nữa.
Sáu năm nay, năm nào cô cũng chỉ được gặp anh một lần.
Sau một đêm, anh buộc phải ra đi.
“Còn chưa tới Giáng sinh mà, sao anh đã về rồi?” Cô dựa vào ngực anh,
nghẹn ngào hỏi: “… Khi nào anh lại đi?”.
Anh cúi đầu, hôn lên tóc cô, thì thầm: “Không đi nữa”.
Cô sững người, ngẩng phắt lên.
Nụ cười ngập tràn trong đôi mắt Mạnh Phương Ngôn. Anh vuốt ve gò
má cô, nói lại lần nữa: “Hôm nay, ngày mai, ngày kia… đều không đi nữa”.
Đôi mắt cô bỗng sáng rực lên trong đêm. Cô bắt lấy cánh tay anh, run
rẩy mong anh xác nhận: “Mỗi ngày sau này, em đều có thể nhìn thấy anh và
con trai ở bên em, đúng không?”.
“Phải.” Anh kiên nhẫn trả lời: “Mỗi ngày, anh sẽ cùng hai mẹ con ăn
sáng, đưa con trai tới trường, chiều con đó về nhà, tối đợi em trở về”.
“Cùng hai mẹ con ăn tối, cùng em ngủ. Buổi sáng em chỉ cần mở mắt ra
là sẽ nhìn thấy anh.”
“Mỗi ngày?” Cô cười chảy nước mắt, “Không chỉ là Giáng sinh?”.
Anh gật đầu: “Mỗi ngày, cho tới khi anh rời xa thế giới này”.