“Sao vậy?”
“Thật ra, bố là thần tượng của con đấy, con sùng bái bố nhất.” Cậu bé
nói tuy nhỏ nhưng rất rõ ràng.
Mạnh Phương Ngôn nghe mà sung sướng: “Tất nhiên là bố rồi, nhóc
con, thế mà sáng nay còn cứng miệng”.
Đôi mắt to của Mạnh Kỳ Tịch xoay tròn, rồi nó nói luôn: “Thế tối nay
con có được ngủ với mẹ không bố?”.
“Được…” Vừa nói xong, Mạnh Phương Ngôn mới nhận ra mình bị con
trai gài bẫy, “Mạnh Kỳ Tịch, thằng nhóc kia!”.
Trước đó, Mạnh Kỳ Tịch đã thoát khỏi tay anh, chạy lên phía trước, lúc
này đã đứng từ xa, lè lưỡi làm mặt quỹ, cười rung cả người.
Nắng chiều London đẹp không tả xiết. Dưới cảnh lá vàng rơi, tiếng cười
trong trẻo vang vọng khắp phố phường, rất lâu không dứt.
Đó là thời khắc đẹp nhất thế gian…