Lúc này, Chúc Tịnh dứt khoát cầm một lát bánh mỳ trên bàn lên nhét
vào miệng ai đó, rảo bước cầm cặp sách của Mạnh Kỳ Tịch lên: “Đi nào,
mẹ đưa con tới vườn trẻ. Chúng ta đi ăn dọc đường, để bố con ở nhà một
mình”.
Mạnh Phương Nôn nhìn theo bóng thanh mảnh của Chúc Tịnh và con
trai, ủ rũ nằm vật ra bàn.
Ôi trời ơi, đúng là dạy phụ nữ khó như dạy tiểu nhân…
…
Thấy đã đến giờ đón con tan học, Mạnh Phương Ngôn mới gập laptop,
đóng màn hình xanh xanh đỏ đỏ lại, mặc áo khoác đi ra ngoài.
Tới trước cổng trường, từ xa anh đã nhìn thấy Mạnh Kỳ Tịch và vài bạn
nhỏ ngồi dưới đất, như đang thảo luận chuyện gì.
“Raymond, bố bạn đẹp trai thật đấy.” Một cô bé tóc vàng người Anh tay
cầm kẹo mút, nói với Mạnh Kỳ Tịch.
“Dĩ nhiên rồi.” Mạnh Kỳ Tịch kiêu hãnh: “Cứ nhìn mình là biết”.
“Mẹ mình nói, nếu mẹ mình lúc trẻ gặp được người đàn ông đầu tiên là
bố bạn thì tốt rồi.” Một bé trai khác xen vào: “Như vậy mẹ mình có thể lấy
bố bạn”.
“Không được đâu.” Cậu nhóc sáu tuổi tư duy rất mạch lạc: “Bố mình chỉ
yêu một mình mẹ mình thôi, mẹ mình là người con gái xinh đẹp nhất, thông
minh nhất trên đời”.
“Thế…” Cô bé lúc trước lại nói: “Sau này lớn lên mình lấy bạn được
không, Raymond?”.
Mạnh Kỳ Tịch trợn tròn mắt: “Hả? Vì sao? Mình không muốn!”.