Bác trai, Chúc Trầm Ngâm, chỉ là một thiên thần áo trắng có bàn tay
vàng; Chú Hoàng đế, Cù Khê Ngưng, mặc dù là quốc vương trong trường
chính trị, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ giết người bằng giấy tờ thôi;
Còn Phó Úc, vốn dĩ chỉ là một giáo sư Toán học, cùng lắm thì IQ có cao
hơn người khác một chút.
Tổng hợp lại, mấy người đó làm gì có ai có bản lĩnh cái thế và nhiều
tuyệt chiêu như anh?
“
╭(╯^╰)╮, Hừ…” Mạnh Kỳ Tịch cố giãy khỏi tay bố, làm mặt quỷ
với anh rồi chuồn lẹ.
“Thằng nhóc kia…”
Mạnh Phương Ngôn vò đầu bứt tai, khuôn mặt giận dỗi y hệt trẻ con.
Chúc Tịnh bê bữa sáng lên bàn, nhìn mặt anh, không nhịn được cười:
“Mạnh Phương Ngôn, anh đúng là càng sống càng thụt lùi, còn không xử
được con trai nữa”.
“Ha.” Anh ôm vai Chúc Tịnh, “Ai nói không xử được nó? Cho dù chia
cách sáu năm thì huyết thống cũng không thể xóa nhòa. Em không nhận ra
thằng nhóc này bây giờ buổi tối chuyển từ bám em sang bám anh rồi sao?”.
Cô gỡ tay anh ra, “Em hy vọng anh ngày ngày cứ ngủ với con đến sáng
đi, chớ có vào phòng em”.
“Vậy không được…” Anh lại ôm cổ cô, hôn lên môi cô: “Mới có ba
tháng, sao đã bù được sáu năm. Em nói đúng không, hử?”.
Vừa nói, anh còn vừa làm động tác mờ ám, khiến cô xấu hổ đỏ mặt.
“Raymond!”