Người nào đó vẫn đứng im, hít hà mùi hương trên tóc cô rồi liếm liếm
tai cô.
“Mạnh Phương Ngôn!”
Ban ngày ban mặt, con trai cũng đang nhìn hai người họ chằm chằm, thế
mà người này lại ngang nhiên động tay động chân. Hơn nữa, cô cũng đã
cảm nhận được, thứ gì đó cũng đang từ từ thức tỉnh sau lưng cô.
Chúc Tịnh cả người nóng rực. Cô tắt bếp, đẩy anh về sau: “Ra bàn đợi
đi!”.
“Vợ à…” Ai đó ấm ức, “Anh chỉ muốn ôm em thôi…”.
“Em phải biết, suốt mười năm qua, số lần anh ôm em đếm được trên đầu
ngón tay. Em xem, anh đã ngoài ba mươi rồi, em không thể khoan dung với
anh một chút sao?”
Chúc Tịnh lườm con người rõ ràng đã trở về cuộc sống bình thường ba
tháng rồi mà vẫn tham ăn tham uống này,bình tĩnh đổ cà phê: “Phải, anh
ngoài ba mươi rồi đấy, có thể làm gương cho con trai chút không?”.
“Mạnh Kỳ Tịch!” Mạnh Phương Ngôn quay đầu túm cổ áo thằng bé,
xách tới trước mặt mình: “Nói đi, con có sùng bái bố không?”.
Mạnh Kỳ Tịch mắt đảo liên hồi rồi lắc đầu.
“Hả?!” Ai đó sửng sốt: “Thằng nhóc này, con không sùng bái bố thì
sùng bái ai?!”.
Mạnh Kỳ Tịch bắt đầu đếm đốt ngón tay: “Bác trai này, chú Hoàng đế
này, chú Úc này…”.
Mặt Mạnh Phương Ngôn tái xanh lại: “Ăn nói hàm hồ, mấy người đó có
ai có bản lĩnh như bố con hả? Con đùa cái gì vậy?”.