Cô bé bị từ chối phũ phàng, ngây ra mấy giây, sau đó òa lên khóc nức
nở.
Mạnh Phương Ngôn đứng sau thân cây, quan sát toàn bộ cuộc trò
chuyện riêng tư ấy, cười toe toét như sắp rớt cả răng ra ngoài. Đến tận khi
người nhà đón bé gái kia về, anh mới khó xử đi tới trước mặt Mạnh Kỳ
Tịch, xoa xoa mái tóc mềm mại của nó.
“Nhóc con, con đừng để người ta nhung nhớ giống bế, từ nhỏ đã nợ một
đống tình ái. Bố không trả giúp con được đâu.” Anh dắt tay con trai, đi về
nhà.
Mạnh Kỳ Tịch nghe mà vui sướng: “Bố, con không muốn đâu, con cũng
đâu mong muốn nhiều bạn gái thích con vậy”.
“Hả?” Mạnh Phương Ngôn chớp mắt.
“Con chỉ muốn gặp một bạn, sau đó yêu bạn ấy cả đời.” Mạnh Kỳ Tịch
khăng khăng.
Mạnh Phương Ngôn phì cười: “Nhóc con, con thì hiểu thế nào là yêu?”.
Mạnh Kỳ Tịch bất mãn chống lưng: “Thì giống như mẹ và bố”.
“Ừm… coi như con nói đúng.” Mạnh Phương Ngôn nở một nụ cười dịu
dàng mà chính anh cũng không phát hiện ra: “Sau này con gặp được cô gái
đó, bố sẽ truyền thụ cho con nhiều kinh nghiệm hơn”.
“Ngoắc tay nhé!”
“Được, ngoắc tay.”
Ngón tay anh và tay con đan vào nhau, giống như đã lập một ước định.
Lát sau, Mạnh Kỳ Tịch bỗng nhiên cong môi, gọi một tiếng “Bố”.