…
Khi Mạnh Phương Ngôn từ phòng tắm bước ra, Chúc Tịnh phát hiện
mọi điều lo lắng lúc trước của mình chỉ là dư thừa.
Anh đã thay một chiếc áo màu xanh đậm, trong tay xách một chiếc hộp
nhỏ xíu, nói với cô: “Tôi phải đi rồi”.
Cô tắt ti vi, thầm thở phào trong lòng, “Anh đi cẩn thận, tôi không tiễn”.
Anh ra tới cửa, vừa đặt tay lên nắm đấm cửa anh liền quay đầu nhìn cô:
“Chúc Tịnh”.
“Khi nào em cần tôi, tôi nhất định sẽ lại xuất hiện một lần nữa.”
Con ngươi đén láy của Chúc Tịnh phản chiếu gương mặt anh. Cô chầm
chậm cất lời: “Tôi không cần anh”.
Anh nhìn cô, mỉm cười, không nói gì thêm nữa, nhanh chóng rời khỏi
phòng.
Sau khi anh đi, cô bỗng nhiên không hứng thú làm bất kỳ việc gì nữa.
Ngày hôm nay trôi qua thật hỗn loạn. Từ lúc xuống máy bay tới giờ cô
vẫn chưa từng chợp mắt, lại còn gặp phải bao nhiêu là chuyện rắc rối.
Mở di động ra, là tin nhắn hỏi thăm của Tăng Tự, Tăng Kỳ và Tạ Thẩm.
Tạ Thẩm là bạn đồng môn của cô. Cậu ấy và hai anh em sinh đôi kia đều
là những người bạn tốt nhất của cô ở Anh. Lúc trước họ đi du lịch công
viên Yellowstone, Tạ Thẩm vì gia đình có việc nên vắng mặt. Vì cả bốn
người thân nhau như hình với bóng nên còn từng bị trêu đùa, gọi là “Tứ
hiệp thần kỳ” của trường Y.
Trả lời họ xong, cô nằm xuống, đắp chăn kín mít.